XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 4

 Chương 16 : Cùng hắn dự tiệc.

"Tích Tuyết, buổi tối muốn ăn cơm ở đâu?" Tiếu Vũ Trạch từ trong xe lấy ra một bó hoa hồng thật lớn tặng cho cô, dịu dàng hỏi ý kiến của cô.

"Anh Vũ Trạch, thật ra thì..."Sắc mặt Lạc Tích Tuyết cứng lại có chút khó khăn để mở lời. Hắn yêu thương cô như vậy bảo cô cự tuyệt hắn bằng cách nào đây.

Tiếu Vũ Trạch nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của Lạc Tích Tuyết thì liền hỏi: "Thật ra cái gì? Có phải em có chuyện muốn nói với anh không?"

Lạc Tích Tuyết do dự một chút nhưng vì em trai của cô nên chỉ có thể tạm thời làm người yêu uất ức xíu:" Anh Vũ Trạch, tối nay em phải ở lại làm thêm giờ với em trai em nên không thể cùng ăn cơm với anh được."

"A, hóa ra là như vậy" Tiếu Vũ Trach thở dài nhẹ nhõm, thấy cô căng thẳng như vậy hắn còn tưởng chuyện gì quan trọng

Chỉ cần thấy cô có quan tâm mình là hắn cũng thấy ấm áp trong lòng rồi, mặc dù không cùng cô ăn cơm được hắn cũng có thất vọng đôi chút nhưng thấy trong lòng cô vẫn có hắn là đủ rồi.

"Anh Vũ Trạch, anh không tức giận sao?" Lạc Tích Tuyết sững sờ chớp chớp đôi mắt đẹp, cô tưởng rằng thất hưa với hắn sẽ làm hắn không vui.

Vũ Trạch kéo hai vai cô lại, thân mật ôm lấy gò má của cô cười nói:" Tích Tuyết chỉ cần trong lòng em còn có anh là được rồi, cho dù không được ăn cơm cùng em cũng không sao cả. Em trai của em vừa trở về, tốt hơn hết em hãy dành chút thời gian giúp đỡ hắn."

"Anh Vũ Trạch, cảm ơn anh". Lạc Tích Tuyết dịu dàng cười, chủ động nhón chân đặt một nụ hôn nhẹ trên sườn mặt của hắn.

Tiếu Vũ Trạch hạnh phúc nhìn cô, nhận được nụ hôn này của cô hắn thấy ngọt vô cùng.

Dặn dò cô vài câu, cho đến khi trời gần tối hắn mới không đành lòng lái xe rời đi.

Lạc Tích Tuyết vẫy tay chào bạn trai vừa xoay người lại thấy một chiếc xe Lamborghini sang trọng trước mặt cô.

"Lên xe!"

Lạc Tích Tuyết ngẩn người, không hiểu hỏi:" Không phải ở lại công ty làm thêm giờ sao?"

"Đây là việc làm thêm giờ." Lạc Thiên Uy lấy bộ lễ phục từ trên xe ném ra cho cô, thúc giục lần nữa:" Lên xe, thay"

Lạc Tích Tuyết ngạc nhiên nhìn lễ phục trong tay, nghi ngờ hỏi:"Em đưa lễ phục cho chị làm gì?"

"Tối nay có một bữa tiệc, cô phải đi với tôi" Lạc Thiên Uy đưa tay nhìn đồng hồ một cái, kim loai lạnh như chính khuôn mặt của hắn lúc này.

Mới một màn Lạc Tích Tuyết hôn Tiếu Vũ Trạch hắn đều thấy hết, hắn không phải đã cảnh cáo cô là không đựoc để cho người khác hôn cô sao, cô lại càng không nên chủ động hôn bất kỳ ngừoi đàn ông nào. Hiện tại, cô lại chủ động hôn tên đó, điều này làm cho hắn đố kỵ muốn nổi điên, cô cho tới tận bây giờ chưa chủ động hôn hắn lần nào cả (Dấm chua của anh này đáng yêu ghê, ứoc gì người ấy của mình cũng được một ít như ảnh. Haiz!!!!)

"Ừ!" Lạc Tích Tuyết gật đàu một cái, thì ra muốn cô cùng đi dự tiệc vói hắn, sao không nói sớm đi.

Mở cửa xe, cô ngồi vào ghế sau. Dù sao cửa xe là thủy tinh đặc biệt chỉ có thể từ bên trong nhìn thấy ra bên ngoài chứ bên ngoài nhìn vô cũng không thấy gì nên cô không ngần ngại thay bộ lễ phục vừa rồi.

Ai ngờ, khóe mắt cô lơ đãng liếc qua kính chiếu hậu thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào hình ảnh của cô trong kính.

Chương 17 : Sự trần truồng hấp dẫn


"Em..."

Sắc mặt Lạc Tích Tuyết cứng đờ, lập tức cầm quần áo che thân thể mình lại, đôi mắt cảnh giác nhìn về phía Lạc Thiên Uy, trong lòng nổi lên một sự tức giận.

Hắn tại sao có thể nhìn chằm chằm cô như vậy chứ? Nói thế nào đi nữa thì cô cũng là chị của hắn mà.

'Lạc Tích Tuyết, dáng người của cô có thể khơi lên dục vọng của mọi người đàn ông?" Lạc Thiên Uy gọi thẳng tên cô, ánh mắt hắn nóng bỏng lộ ra ý tứ khó hiểu, không tránh đi mà còn quan sát cô, khuôn mặt tuấn tú hiện lên sự hứng thú rõ ràng.

Một bộ lễ phục dài màu xanh nhạt được thiết kế đẹp mắt tôn lên dáng người hấp dẫn thướt tha của cô, cổ áo hình chữ V khoét sâu lộ ra cái cổ mảnh khảnh, xương quai xanh gợi cảm, đôi mắt như lưu ly càng thêm sáng hơn dươi ánh đèn rực rỡ.

Giờ phút này cánh môi hồng nhạt, một đầu tóc được xõa ra hai bên vai. Cô như một thiên sứ giáng xuống nhân gian, cả người toát ra khí chất thanh thoát linh động làm cho người ta có cảm giác chạm cũng không thể chạm vào cô vì sợ bàn tay trần tục này sẽ làm bẩn một thiên sứ như cô.

Quả thực là trắng trợn.

Đối mặt với sắc đẹp của Lạc Tích Tuyết trước mắt làm cho lạc Thiên Uy không thể nào dời mắt được.

Hắn hận không thể chạy nhanh về phía cô đem cô hung hăng kéo vào trong ngực mà giày xéo một phen.

"Thiên uy, chúng ta có thể đi được chưa?" Lạc Tích Tuyết thấy hắn vẫn nhìn chằm chằm mình như vậy làm cô có chút không được tự nhiên, khuôn mặt nghiêm mặt lại nhắc nhở hắn.

"Hả?" lạc Thiên Uy thoáng giật mình một cái, trên người tản mát ra hơi thở nguy hiểm tràn đầy chiếm đoạt rồi lại giống như hoa anh túc trí mạng.

Nhịp tim Lạc Tích Tuyết đập nhanh liên hồi, trong lòng tràn đầy lo lắng, ánh mắt của hắn nhìn cô rất quỷ dị, làm toàn thân cô bỗng dâng lên một cỗ không rét mà run.

Vì tránh ánh mắt nóng rực của hắn nên cô lên ghế phía trước ngay bên cạnh tay lái ngồi, trong nháy mắt một mùi hương nhàn nhạt tản ra trong không khí, làm cho tâm tình Lạc Thiên Uy sảng khoái hẳn lên.

Tròng mắt của hắn càng thâm thúy hơn, mặt lại càng đỏ hơn(cute!!!!^^)

"Ừ!"Lạc Thiên Uy nghe được lời cô gật đầu một caí, nhìn cô một cái rồi thật vất vả mới đem tầm mắt từ trên người cô dời đi, lấy lại bình tĩnh mở khóa xe chìm vào trong bóng đêm.

Dọc theo đường đi hai người đều trầm mặc. Lạc Thiên Uy lái xe có vẻ không yên lòng.

Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng quét về phía của người ngồi bên cạnh, trong mắt ánh lên một tia khát vọng tha thiết.

Hôm nay cô mặc lễ phục được thiết kế tế nhị nhưng cũng lộ ra vài chỗ da thịt, khi ngồi xuống hắn có thể thấy đường cong thân thể hấp dẫn của cô, lớp vải mỏng manh ôm trọn bộ ngực hoàn mỹ của cô đối với hắn mà nói là sự trí mạng.

Trong thân thể của hắn dâng lên một cảm giác khác thường, miệng đắng lưỡi khô, trên trán là một trận mồ hồi. Làm thế nào? Hắn thật muốn ôm cô vào ngực để âu yếm cưng chìu cô, hắn thật sự rất muốn hôn cô.

Nhưng cô là chị của hắn nếu hắn làm như vậy thì nhất định sẽ dọa cô mất. Nhưng hắn lại không cam lòng, nếu bỏ qua cơ hội này thì không biết khi nào mới có cơ hội ngồi gần mình như vậy nữa.

Dù là ngày mai, hắn cũng không muốn đợi nữa hiện tại hắn chỉ muốn hôn cô thôi

Chương 18: Buông tôi ra

Một chiếc xe tải do khúc quanh đột nhiên lao ra, Lạc Thiên Uy vội vàng đạp thắng xe, chiếc lamboghini xoay tròn một vòng, trên mặt đất lưu lại một đường cong đẹp đẽ.

Lực tác động mạnh làm cho cả thân thể của Lạc Tích Tuyết sắp văng ra ngoài cửa sổ, may là trong thời khắc sinh tử ấy Lạc Thiên Uy đã kịp thời đem cô ôm vào trong ngực thật chặt. Hắn thậm chí còn không có quan tâm đến mạng sống của mình mà theo phản xạ có điều kiện lo bảo vệ cô sợ cô bị thương.

"Chuyện gì xảy ra vây?"

Lạc Tích Tuyết thật vất vả mới định thần lại, còn chưa rõ chuyện gì xảy ra chỉ thấy mình đang bị vây kín trong lòng ngực nam tính, cô không khỏi nẩng đầu lên hỏi.

"Không sao, chẳng qua là có một chiếc xe chạy ẩu thôi". Lạc Thiên Uy đem cô ôm chặt trong ngực, ngửi mùi hương nhàn nhạt trên tóc cô trong mắt lóe lên sự ảo não.

Nếu như không phải vừa rồi hắn mất hồn thì cũng sẽ không xảy ra sự tình như vậy, làm cho bọn họ xíu nữa là mất mạng.

Hắn như dùng toàn bộ sức lực mà ôm lấy lạc Tích Tuyết, làm cô hô hấp có chút khó khăn, cô thở hổn hển khó khăn nói:"Thiên Uy, mau buông chị ra, chị không thở được'.

lạc Thiên Uy hơi buông lỏng cô ra một chút, lại như cũ không có ý định buông cô ra , hắn lưu luyến thân thể của cô, cảm nhận thân thể ấm áp của cô loại cảm giác này làm cho hắn tham luyến không thôi.

"Tích Tuyết" thanh âm của hắn khàn khàn, vươn tay muốn chạm vào khuôn mặt cô nhưng lại bị cô theo bản năng né tránh.

"Em làm gì đấy, Thiên Uy?" Lạc Tích Tuyết không hiểu hành động quái dị này của hắn, cảnh giác nhìn hắn, kéo dài khoảng cách giữa cô và hắn.

Không biết có phải cô suy nghĩ nhiều không sao cô có cảm giác ánh mắt Lạc Thiên Uy nhìn cô lúc nãy rất nóng bỏng, không giống như em trai quan tâm chị gái, có mấy phần mập mờ gì đó mà cô không thể nào giải thích được.

Lạc Thiên Uy ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của cô, con ngươi tĩnh mịch thâm thúy khó dò, khóe miệng hắn giơ lên, cúi người lại gần cô.

"Lạc Tích Tuyết, chớ quên thân phận của cô tại bữa tiệc tối nay la bạn gái của tôi." Hắn chống lại ánh mắt của cô trong giọng nói có sự uy nghiêm khó kháng cự lại.

Nói xong hắn liền nổ máy xe chạy vào bóng đêm.

Lạc Tích Tuyết chớp đôi mi xinh đẹp như cánh bướm, trong con ngươi thoáng qua tia lúng túng, cô thở sâu, điều chỉnh lại nhịp tim.

"Chị biết rồi". cô bình tĩnh đáp lại trong mắt hiện ra sự phức tạp khó lý giải.

Bữa tiệc tráng lệ trong đại sảnh, đèn trang trí trên trần nhà tở ra ánh sáng nhu hòa, tiếng đàn dương cầm vang lên, khắp nơi đều là những tân khách mặc những bộ dạ phục đẹp đẽ, rượu thơm món ngon, phong phú đa dạng. Các vị khách đang trò chuyện vui vẻ, rõ ràng đây là tầng lớp thượng lưu.

Lạc Tích Tuyết vòng tay Lạc Thiên Uy bước vào hội trường.

Bọn họ vừa mới tiến vào phòng, tất cả mọi người đều im lặng cùng nhau đưa mắt về phía đôi nam nữ có diện mạo hơn người này.

Nam anh tuấn, nữ xinh đẹp trông bọn họ thật đẹp đôi.

"Tổng giám đốc Lạc!" Lạc Thiên Uy vừa đến đã có người đến chào hỏi. Mặc dù hắn chỉ có 16 tuổi nhưng năng lực lại hơn người cùng thủ đoạn kinh doanh rõ ràng, trên thương trường mọi người ít nhiều đều nể hăn.


Chương 19 : Cả đêm làm bạn gái.

Người đàn ông mặc dù đang cùng Lạc Thiên Uy trò chuyện nhưng ánh mắt nóng bỏng lại dừng ngay trên người Lạc Tích Tuyết, cùng lúc đó trong bữa tiệc này cũng không thiếu những ánh mắt không chút nào che giấu nhìn nàng.

Lạc Thiên Uy mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng đã có tiếng tăm lừng lẫy trên thương trường, những năm gần đây hắn có tham gia tiệc rượu cũng không mang theo người đàn bà nào, hôm nay lại mang theo một cô gái đến, không biết nàng có thân phận gì?

“Vị tiểu thư này là?” người đàn ông tò mò mở miệng hỏi.

“Cô ấy là bạn gái của tôi” Lạc Thiên Uy ôm lấy Lạc Tích Tuyết, ngẩng đầu hướng về phía mọi người công khai. Thân thể Lạc Tích Tuyết run lên, chẳng biết tại sao nghe Lac Thiên Uy nói như vậy trước mặt mọi người như thế làm cho tâm nàng giống như bị một thứ gì đó hung hăng đâm vào.

Chỉ là đang diễn trò, nàng phối hợp giả làm bạn gái của hắn tại bữa tiệc này thôi, mà sao có cảm giác như hắn đang nói thật vậy.

“À, thì ra là bạn gái của tổng giám đốc Lạc, khó trách lại xinh đẹp như vậy” Người đàn ông vừa nghe đến Lạc Tích Tuyết là bạn gái của Lạc Thiên uy thì lập tức bỏ đi ý nghĩ cùng tư tưởng vớ vẩn kia, trò chuyện cùng Lạc Thiên Uy vài câu sau đó tự giác lui xuống.

Nàng mặc dù xinh đẹp nhung dù sao nàng cũng là bạn gái của Lạc Thiên Uy, hắn không dám đụng vào đâu, nhất là khi trước mặt mọi người Lạc Thiên Uy còn công khai nàng là người đàn bà của hắn.

Nhưng vẫn có vài người đàn ông không thức thời trước mặt Lạc Thiên Uy mà dám cả gan tiến lên chào hỏi nàng. Lãnh Khinh là một trong những nguoi đàn ông đó.

“Tổng giám đốc Lạc, bạn gái của ngài rất đẹp, có thể giới thiệu với tôi một chút không?” Lãnh Khinh cầm một ly rượu đỏ đi tới, ánh mắt tà tứ nhìn chằm chằm trên người Lạc Tích Tuyết hưng phấn nói.

Gương mặt hắn tuấn tú tựa như yêu nghiệt, là một người đàn ông có mị lực như yêu tinh, bộ vest trắng đem vẻ tà mị đó của hắn bộc lộ ra ngoài không soát một chút nào, thân thê cao lớn, đôi mắt hoa đào như ánh lên ánh cười mê hoặc chúng sinh, nhìn nàng không chút che giấu sự hứng thú của hắn đối với nàng.

Ánh mắt Lạc Thiên Uy trầm xuống, nhìn vị khách không mời mà đến này, gương mặt lạnh lùng nói:”Tôi nghĩ điều này không cần thiết”

Hắn rất ghét ánh mắt trắng trợn của tên Lãnh Khinh này nhìn Tích Tuyết của hắn, cảm giác giống như bảo bối yêu thích nhất của hắn bị người ta dòm ngó vậy, hắn hận không thể móc đôi ngươi của người đàn ông này ra.

“Thiên Uy, tôi đi toilet chút” Lạc Tích Tuyết thấy mất tự nhiên khi ánh mắt của Lãnh Khinh nhìn nàng chằm chằm như vay, nhưng nàng càng không quen khi Thiên Uy công khai với mọi người nàng là bạn gái của hắn, bọn họ là chị em nên mặc dù là diễn trò nàng cũng cảm thấy không được thích hợp cho lắm nên muốn mượn cớ để đi toilet.

“Ừ” LẠc Thiên Uy gật đầu một cái, buông cái eo nhỏ nhắn của nàng ra. Lạc Tích Tuyết nhanh chóng rời khỏi phòng nhưng vẫn cảm thấy phía sau lưng có hai đạo ánh mắt nòng hừng hực bắn về phía nàng. Điều này làm cho nàng cảm thấy không thoải mái.

Mặc dù không hiểu em trai mình đang nghĩ gì nhưng đứng trước người đàn ông tên Lãnh Khinh kia nàng nghĩ hắn có chủ ý xấu, không phải nàng không biết hắn, hắn chính là người đàn ông đào hoa thay đàn bà như thay áo hay xuất hiện trên các tờ báo cũng như tạp chí. Nàng không muốn là một trong những người đàn bà của hắn.

Lạc Tích Tuyết hít sâu một hơi, xoay người vừa muốn bước vào toilet thì đụng phải một người quen thuộc.

“Là cô?”

“Là anh”

Hai người cùng kinh ngạc kêu lên


Chương 20: Ăn đậu hũ của nàng


“Xin chào, tôi là Hàn Diệp Thần”. người đàn ông ưu nhã cười một tiếng, chủ động vươn tay chào hỏi Lạc Tích Tuyết.

Lạc Tích Tuyết nhìn hắn cũng gật đầu đáp lễ một cái, lịch sự vươn tay:” Xin chào, tôi là Lạc Tích Tuyết”. Nàng nhớ hắn là người ngày đó đụng phải nàng tại trong phòng giải khát của công ty.

Hai người nhìn nhau cười một tiếng cũng không biết lời nào để nói. Lạc Tích Tuyết phát hiện người đàn ông này rất an tĩnh, chỉ lẳng lặng nhìn nàng.

Một lát sau nàng lúng túng cười một tiếng, đánh vỡ sự trầm mặc của hai người:”Tôi phải đi trước, tạm biệt”. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Hàn Diệp Thần nhìn phương hướng nàng rời đi một đôi mắt thâm u bỗng nhộn nhạo hẳn lên, giông như nội tâm khô héo lâu nay của hắn được một giọt nước tươi mát nhỏ vào.

“Lạc Tích Tuyết” hắn nói thầm tên nàng, khóe miệng khé nâng lên thành hình cánh cung.

Lạc Tích Tuyết ở trong phòng rửa tay, nhắn vài tin nhắn với Tiếu Vũ Trạch, tâm tình bình tĩnh đôi chút mới bước ra khỏi toilet.

Nàng ở trong phòng tiệc tìm kiếm bóng dáng của Lạc Thiên Uy, chỉ thấy hắn bị một đám người vây quanh trò chuyện. Nàng cũng không muốn quấy rầy hắn nên lặng lẽ đứng ở một góc cẩm một ly rượu ưu nhã uống.

“Tiếu thư xinh đẹp có thể uống chung với tôi một ly không?” Lãnh Khinh cầm một ly rượu đỏ đi về phía nàng khuôn mặt tuấn tú mê người mang theo một nụ cười tà mị, thanh âm cợt nhã mị hoặc hỏi nàng.

“Vâng được ạ”.Lạc Tích Tuyết do dự gật đầu đồng ý, mặc dù đối với người đàn ông này nàng cũng không có bao nhiêu thiện cảm nhưng nhìn hắn là một vị khách quan trọng không thể đắc tội nên nàng cũng không còn cách nào khác.

Lãnh Khinh nâng con ngươi màu đen yêu mị của mình lên, vẻ không kiên nhẫn trong mắt Lạc Tích Tuyết đều lọt vào trong mắt hắn. Mới đầu hắn đối với người con gái này có chút hứng thú, đợi cho nàng buông lỏng sự đề phòng thì sẽ tiến lại gần nàng, cho đến khi một bàn tay không kiêng nế gì đặt trên đôi gò bồng đảo non mềm của nàng cũng thuận tiện đem nàng vây vào trong ngực.

"Anh…” thân thể nàng cứng đờ, cả người giật mình, nàng hoảng sợ vội vàng đẩy hắn ra. Người đàn ông này lại dám làm càn như vậy, trước mặt mọi người mà dám đùa giỡn với nàng. Nếu như hắn không phải là đối tác làm ăn của em trai mình thì nàng đã cho hắn một bạt tai rồi.

“Haha, tức giận sao? Thật thú vị” lãnh Khinh cuồng tà cười, một đôi con ngươi nóng bỏng không chút nào che giấu dục vọng của chính mình.

Bộ dáng nàng giờ phút này thật đáng yêu, gương mặt có hai rặng mây ửng đỏ, trong sự thanh nhã lại mang theo quật cường. Không giống như lúc nãy thấy hắn mà nàng có sự dè dặt nhưng vẫn toát lên phong tình vạn chủng.

Tim của hắn giống như lỡ nhịp một bước, chỉ cảm thấy bụng dưới căng thẳng, có một cổ lửa muốn phun trào.

Lạc Tích Tuyết tức giận trừng mắt liếc hắn, gương mặt đỏ lên, nàng thừa nhận muốn cùng hắn nói chuyện nhưng không có nghĩa là hắn lại sàm sỡ nàng giữa chốn đông người như vậy chứ? Thật đê tiện.

“Thật xin lỗi tôi có việc phải đi trước”Trong mắt nàng hiện lên một mảnh chán ghét, Lạc Tích Tuyết xoay người chuẩn bị rời đi thì ngay tại lúc này, ánh sáng trong phòng đột nhiên bị tắt cả phòng một mảnh tối đen. Trong đại sảnh tất cả mọi người đều kinh hoảng hét lên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Lạc Tích Tuyết cũng mờ mịt co hồ còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một bàn tay to lớn kéo vào trong ngực.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105
Phan_106
Phan_107
Phan_108
Phan_109
Phan_110
Phan_111
Phan_112
Phan_113
Phan_114
Phan_115
Phan_116
Phan_117
Phan_118 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .